4rum lớp 9/1 trường THCS Trần Phú!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


$$ (%^_^%) F0rUm Pr0 nhA^t' TrA^n` PhU' !!! (%^_^%) $$
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Cà phê chiều Thứ bảy: Sự cố trên đường chạy

Go down 
Tác giảThông điệp
angeladacach_kh
pro



Tổng số bài gửi : 66
Points : 225
Reputation : 0
Join date : 13/05/2010
Age : 27
Đến từ : cam ranh

Cà phê chiều Thứ bảy: Sự cố trên đường chạy Empty
Bài gửiTiêu đề: Cà phê chiều Thứ bảy: Sự cố trên đường chạy   Cà phê chiều Thứ bảy: Sự cố trên đường chạy EmptyFri May 14, 2010 1:48 am

{Tết}
hoachoctro.vn - Mỗi ngày một cảm hứng được thắp lên bên ly cà phê, bạn được mời
Cà phê chiều Thứ bảy

SỰ CỐ TRÊN ĐƯỜNG CHẠY

Vốn thích môn điền kinh từ nhỏ và luôn là một vận động viên tích cực của nhà trường, nên khi thành phố chuẩn bị lập đội điền kinh tuyển chọn từ các trường trung học, tôi coi đó là một cơ hội lớn, và một sự kiện vĩ đại.

Cuộc thi điền kinh được tổ chức vào một buổi sáng Chủ Nhật mùa xuân, trời rất đẹp. 10 đội điền kinh của các trường trung học với hơn 100 vận động viên có mặt đầy đủ. Nếu tôi đủ tiêu chuẩn vào đội điền kinh của thành phố thì có thể coi là thành tích được nhân gấp đôi!

Tôi khởi động, chạy qua lại vài vòng, uống một ít nước để khỏi bị thiếu oxy - đó là "bí quyết" của một vận động viên. Nhưng đã không ai nói với tôi rằng tôi không nên uống trà lạnh!

Tiếng súng xuất phát vang lên và tôi lao như tên bắn. Khoảng 6 người đang chạy phía trước tôi, nhưng có đến hơn 10 người ở phía sau. Tôi đang cố gắng nhích lên từng vị trí một. Đúng là một khởi đầu tốt đẹp!

Vòng chạy thứ nhất rất suôn sẻ, tôi giữ được tốc độ tốt. Nhưng rồi một điều khủng khiếp đến: tôi nhận ra (dù quá muộn) rằng lẽ ra tôi cần vào thăm nhà vệ sinh một lần trước khi bắt đầu chạy.

Tôi bắt đầu cố nín thở. Tất cả những gì diễn ra trong đầu tôi là một quả bóng đựng nước. Nó ngày càng đầy và sắp nổ tung. Hình ảnh tiếp theo là một cái đập bị dòng nước phá vỡ.

Tôi cắn chặt môi, tưởng tượng đến cảnh tôi sẽ về đích với bộ dạng ướt sũng và không biết tôi sẽ bị gán cho những cái tên như thế nào.

Tôi vẫn phải cố chạy, dù vừa ngượng vừa... đau quặn bụng. Tôi không thể ngừng chạy được; nếu tôi dừng lại, tôi sẽ phải giải thích tại sao. Và tôi thật ra cũng không chi phối gì được "quả bóng" nữa, nên dù tôi dừng lại, đằng nào nó cũng sẽ nổ tung ra. Tôi chỉ còn biết chạy hết sức, hy vọng rằng khi vừa về đến đích, tôi có thể chạy biến đi và giảm đến tối thiểu nỗi xấu hổ của mình.

Tôi bắt đầu vượt qua những vận động viên chạy phía trước. Người thứ 5, rồi người thứ 4, thứ 3. Rất nhanh chóng, tôi thấy mình đang ở vị trí thứ 2. Tôi phải chạy đến đích thật nhanh. "Trời, cô ấy chạy đổ nhiều mồ hôi quá!" - đó là những gì tôi hy vọng những vận động viên khác sẽ nghĩ khi nhìn thấy tôi ở vạch đích trong bộ dạng khủng khiếp nhất.

Tôi đã nhìn thấy đích. Và cả khoảng một trăm người đang quây xung quanh đó. Bình thường, khi vượt qua vạch đích, bạn sẽ chạy đến chỗ người bấm giờ xem bạn chạy mất bao lâu, hoặc ít nhất là ôm chầm lấy bạn bè. Nhưng không phải là tôi! Qua được vạch là tôi biến khỏi đường chạy. Một cô bạn cuối cùng cũng tìm thấy tôi - 10 phút sau đó - trong phòng vệ sinh, đang không còn đứng vững nổi.




Những điều kỳ diệu xảy ra khi bạn cố gắng, đó là điều tôi chắc chắn. Dù chịu đựng đến mức nào, tôi cũng đã chạy hết sức có thể. Tôi về thứ 2, dành huy chương bạc, phá vỡ kỷ lục của chính mình: chạy 1,5km trong 5 phút 38 giây. Và đó cũng là thời gian mà tôi cần để đủ tiêu chuẩn vào đội điền kinh của thành phố!
Về Đầu Trang Go down
 
Cà phê chiều Thứ bảy: Sự cố trên đường chạy
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» {Tết yêu thương} Cà phê chiều Thứ sáu: Chiếc phong bì màu trắng
» Thanh Hằng: “Hôn trên phim giống như được công khai ngoại tình”

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
4rum lớp 9/1 trường THCS Trần Phú! :: NEWS :: Tám - Buôn chuyện-
Chuyển đến